1. Trang Chủ
  2. Cảm xúc Đà Lạt
  3. Đà Lạt ơi! đợi em về nhé...
Đà Lạt ơi! đợi em về nhé...

Đà Lạt ơi! đợi em về nhé...

Chân bước đi mà lòng muốn ở lại, nặng trĩu đôi chân, mỏi mệt chồng chất với ưu phiền. Chỉ xa nhau vài tháng thôi mà, Đà Lạt ơi, anh ơi! ở đây đợi em về nhé...

Tôi ghét cái tháng 6, cái tháng của sự chia ly, gợi bao nỗi buồn của tuổi đời sinh viên như chúng tôi phải chịu đựng.

Chia tay thời sinh viên

Tuổi trẻ bồng bột, dại khờ rồi cũng đi qua, nó bước ngang đời tôi như một cơn gió nhẹ! Ừ… giờ xa mái trường, xa người thầy, người cô yêu quý, xa những người bạn thân đã cùng nhau í ới bao câu chuyện đời sinh viên, xa cả người chờ đợi tôi bao tháng ngày gian khổ.

Đà Lạt ơi! Làm sao tôi có thể can đảm rời xa cái nơi cho tôi bao đam mê, khát vọng của tuổi đời tươi trẻ. Xa cái nắng vàng nhẹ dưới màn sương bao phủ…Tôi sẽ nhớ!!!!

Quãng thời gian 4 năm không phải ngắn ngủi để tôi có nhiều kỉ niệm đẹp với cái xứ sở đất lạnh này, nhưng sao tôi yêu Đà Lạt như vậy. Mỗi buổi chiều, khi trời bắt đầu se lạnh tôi lại kéo nhỏ bạn cùng dạo quanh bờ hồ Xuân Hương, hòa theo những cô cậu sinh viên chạy thể dục như cùng hưởng ứng phong trào cho vui. Dần dần nó thành thói quen và đi vào kí ức của tôi, Đà Lạt lạ lắm, Đà Lạt mang lại cho con người cảm giác man mác buồn, buồn đến không tả được. Tôi chưa kịp ghi nhớ tất cả những kỉ niệm đẹp ấy thì ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời sinh viên nhưng ẩn đằng sau đó lại là nỗi buồn. Tôi cảm thấy mình kì lạ thật, cảm xúc lẫn lộn.

Cầm tấm bằng trong tay nhưng lại òa nhau khóc, ngốc thật mấy đứa con gái cứ thủ thỉ với nhau rằng: Tao về rồi tao nhớ bọn mày lắm! câu nói muôn thuở của những đứa sinh viên ra trường là như vậy. Đà Lạt, cái phố lạnh khiến con người ta cảm thấy chợt buồn, cũng cho ta bao nỗi nhớ da diết, Đà Lạt là thế đấy!

Tôi đi dưới cái nắng dát vàng nhè nhẹ của Đà Lạt, bàn tay tôi tê buốt, tôi muốn nắm chặt, thật chặt để giữ mãi cái khoảng thời gian này lại bên mình nhưng không thể. Cái lạnh ấy sẽ biến mất mãi trong tôi khi mai này tôi phải rời xa nó, xa cái cảm giác nắng lạnh của Đà Lạt.

Tháng 6, chưa tới mùa vàng rực của Dã Quỳ nhưng sao thấy tim mình bỗng nhiên bối rối, rồi cơn mưa nhẹ lại rơi trong lòng, sóng mũi bỗng nhiên cay cay khó chịu. Không! Tôi đang khóc, những giọt nước mắt cho những gì sắp đi và những gì sẽ ở lại. Tôi đi, Đà Lạt vẫn ở lại đó, vẫn còn đắm mình trong màn sương nhẹ bao phủ dưới cái nắng vàng nhạt. Cuộc sống không ồn ào, không vội vã làm cho con người cảm giác bình yên thực sự.

Chiếc vali nhẹ nhưng sao lê bước chân không nỗi, nhưng thôi! vì cuộc sống mưu sinh nên đành để lại những kí ức đẹp cùng với Đà Lạt buồn.

Đi nhé! Đà Lạt trong tôi, nơi cho tôi những niềm đam mê cháy bỏng, một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ quay lại…

Đà Lạt ơi, Đợi em về nhé! Tạm biệt thành phố trong tim tôi.